Truyện : Những con cò, cây cải, mẹ và bé
Các bé thường trăn trở: Mình được sinh ra, có mặt ở trên đời như thế nào nhỉ?
Linh, Mai, Hoài vẫn bế búp bê, chơi trò làm mẹ. Linh bảo:
– Tới nghe nói những chú vò bay đến từ rất xa, trên lưng các chú cõng chúng ta…
Mai gật đầu:
– Không! Có thể mấy đứa mình đêm ra từ cây cải – như trong ảnh ấy!
Hoài phân vân, không biết tin Linh hay Mai. Cô bé thắc mắc này ra hỏi mẹ. Mẹ cười, không nói. Mẹ chỉ bảo:
– Chủ nhật này, mẹ sẽ cho con vào thăm cô Vân mới sinh em bé trong bệnh viện.
Sáng chủ nhật, mẹ đinh Hoài qua Tràng Thi vào bệnh viện. Có rất nhiều các bác, các cô đang ôm những chiếc bụng nặng nề, đi lại mệt mỏi và đau đớn. Các bác sĩ cũng đi lại tất bật, một lời các bà mẹ rằng: Thèm mấy nữa các em bé sẽ được ra đời. Tiếng một vài em bé khóc khiến Hoài háo hức hơn mỗi lần chơi búp bê. Em bé nhà cô Vân đang ngủ say bên bầu vú mẹ. Cô Vân vuốt tóc Hoài:
– Trước đây, cháu cũng được mẹ sinh ra trong bệnh viện này đó!
Mẹ gật đầu:
– Ngày mẹ sinh con, nắng trải vàng trên đám lá xà cừ bên kia bờ tường thư liền kề. Mẹ đếm từng nắng, cầu mong ông trời nhanh chóng giành con ra cho mẹ. Chỉ đến lúc con chôn cất tiếng khóc chào đời, mẹ mới ôm hôn đi.
Vì vậy không phải em bé được sinh ra từ chú cò, từ cây cải. Hoài đã hiểu. Cô bé ôm lấy mẹ, dậy sóng đam mê yêu và thầm cảm ơn mẹ.
Nguồn: Sưu tầm